“Anh ấy đã không nắm tay tôi” là một cuốn sách nhẹ nhàng, chứa đựng những cảm xúc sâu lắng của tình yêu và những đau thương trong tình yêu. Cuốn sách được chia thành 4 phần với những tản văn truyền cảm hứng. Người đọc có thể tìm thấy sự day dứt, buồn bã, nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuốn sách cũng dạy chúng ta cách yêu trong tình yêu. Quan trọng nhất là biết chấp nhận và làm những điều mình thấy thoải mái và hạnh phúc.
Tiểu mục Review Sách trên trang Trường Việt Nam là nơi chia sẻ những cuốn sách tốt nhất dành cho những người đam mê đọc sách và sưu tầm. Chúng tôi đã tìm kiếm và lựa chọn kỹ càng những đầu sách đặc sắc, đem lại cho độc giả niềm tin và tin tưởng khi tìm kiếm những tác phẩm đáng đọc.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá cuốn sách “Anh ấy đã không nắm tay tôi”, mang đến những thông tin hữu ích và sự chia sẻ chân thành về nội dung thú vị của tác phẩm này.
Tình yêu có lẽ là một điều thật đẹp, nhưng cũng rất nhiều những đau thương. Lúc không có thì nghĩ chẳng cần có, có được rồi lại sống chết không muốn rời xa. Bởi ai đã từng hạnh phúc thật sự thì mới hiểu rằng có những thứ chẳng thể mua được bằng tiền.
Có thành công đến bao nhiêu, có giàu sang cỡ nào cũng không thể bằng cảm giác bình yên khi ở cạnh người thương. Không có tình yêu, chẳng ai trên đời này có thể chết cả. Chỉ là chúng ta dù vẫn sống, nhưng giống như biển không sóng, như trời không mây, như thuyền không ra khơi và trái tim thì cô quạnh đến đau lòng.
Giới thiệu cuốn sách “Anh ấy đã không nắm tay tôi”
Gửi đến bạn một cuốn sách dành cho những ngày phải lòng một người đã có trong tim một người khác… “Anh ấy đã không nắm tay tôi”
Sách được chia ra là 4 phần khá nhẹ nhàng. Đó là “Anh”, “Yêu”, “Em”, “Khác” với những tản văn sâu sắc, day dứt tới tột cùng hoặc nhẹ nhàng và bình dị. Nếu bạn là kiểu người thường nói buồn mà chẳng có lý do, thì đây chắc hẳn là một cuốn sách phù hợp với bạn vì thực sự mà nói đây là một cuốn sách chứa đựng những câu văn khá nhẹ nhàng, đượm buồn man mác, kiểu đọc xong sẽ lâm vào nỗi buồn nhưng buồn vì nỗi buồn của người khác rồi lại hết buồn thôi.
“Mình chỉ là kẻ đơn phương,
đem hết lòng dạ đi thương một người
nhưng ngặt một nỗi buồn cười
người chỉ cảm động chứ người không thương”
Đến với cuốn sách “Anh ấy đã không nắm tay tôi” bạn sẽ tìm thấy những cảm xúc ngổn ngang của một mối tình không hẳn là trọn vẹn, hay là đoạn tình cảm bình dị mà bạn hay ngưỡng mộ. Có thể là đớn đau, cũng có thể là hạnh phúc. Để từ những câu thơ dòng chữ ấy nhìn lại năm tháng thanh xuân của bản thân. Dám yêu nhưng cũng dám bỏ.
“Anh ấy đã không nắm tay tôi” mang một nỗi buồn vảng vất của những mối tình dở dang hay là những câu chuyện đời thường đến nỗi bạn phải bật cười vì sự đáng yêu của nó.
Đó có thể là những dòng nhớ thương da diết của mối tình đầu chẳng kịp đặt tên. Là một câu chuyện của một cô gái ngốc nghếch cứ mãi đợi một người đã rời bỏ mình mà ra đi mãi mãi. Cũng là câu chuyện về một anh chồng dù có hẹn với bạn nhậu vẫn không quên chạy qua nhà cắm giúp vợ nồi cơm trước giờ tan tầm. Và đâu đó có những câu chuyện mẹ kể về bố với vô vàn những điều vô lý trên đời. Ấy vậy mà với mẹ, nó lại trở thành những điều có lý và đáng yêu vô cùng.
Có lẽ “Là vì yêu nên chẳng muốn rời đi” là một mẩu chuyện vụn vặt ngọt ngào của một cặp vợ chồng, câu chuyện này vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thương lại rất đời thường. Câu nói “Bởi vì người ta đã yêu, đã thương rồi.” như trả lời muôn vàn câu hỏi trong tình yêu vẫn thường hay nghe thấy, là vì yêu vì thương rồi nên chẳng còn lý do nào quan trọng hơn nữa cả.
Và trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp nhiều người, đối mặt với nhiều thứ, nghe được những câu chuyện đời thường nhất. Có thể gặp nhau rồi vì một chút duyên nào đó mà sẽ cùng nhau sánh bước nhưng có ai chắc rằng sẽ là mãi mãi? Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất cả. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi.
“Người ta có thể thay đổi vì bạn là thật. Nhưng cũng có thể vì người khác mà thay đổi, cũng là thật.”
Cuốn sách cũng dạy chúng ta, cách yêu trong tình yêu. Hãy để một mối quan hệ trong trạng thái thoải mái nhất có thể. Thoải mái cho chính mình và cho cả đối phương bởi sự gò ép chỉ khiến mọi chuyện trở nên méo mó và phức tạp. Bởi vì sẽ chẳng ai có thể đi được đôi giày không vừa chân để đi đến cuối con đường cả, bởi cuối cùng thứ đau nhất vẫn là chân mình thôi. Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là biết chấp nhận.
Đừng bạc đãi trái tim mình bằng những cảm xúc không thật lòng bạn à. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều biết trong cuộc sống này quan trọng nhất vẫn là làm những điều bản thân mình thấy thoải mái và hạnh phúc mà thôi.
“Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa”
Anh ấy đã không nắm tay tôi, và sẽ còn một bàn tay khác đứng đợi. Bởi cuộc sống này đâu chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu những tia nắng mới. Ngoài kia, chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia, có nhiều con đường để lựa chọn, nhiều niềm vui để tận hưởng hết. Và ngoài kia, cuộc đời vẫn đang gọi bằng những tiếng gọi yêu thương…
Nhớ nhé cô gái, sống trọn cho mình từng phút giây mình đang có để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng lắm.
truongvietnam- Kênh thông tin giới thiệu sách, review sách, chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc dành cho độc giả.