“Bài viết review sách “Cảm ơn người lớn – Bài học về sự bao dung” là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tập truyện xoay quanh cuộc sống và trò chơi “điên rồ” của bộ tứ Hải cò, Tủn, Tí Sún và cu Mùi. Tác giả đặc biệt tạo dựng nhân vật cu Mùi để kể chuyện bằng giọng văn hài hước và ngây thơ. Điều này khiến cho người đọc nhìn thấy sự tương đồng với tuổi thơ của mình. Sách cũng tập trung vào sự bao dung và sự dễ thương của người lớn và trẻ con. Đây là một câu chuyện ý nghĩa mà không thể bỏ qua.”
Tiểu mục Review Sách trên trang Trường Việt Nam là nơi tuyển chọn và giới thiệu những tác phẩm đáng đọc nhất cho những tâm hồn bận rộn. Với mong muốn đem đến những cuốn sách tốt nhất, chúng tôi tỉ mỉ lựa chọn từ những nguồn đáng tin cậy và giới thiệu theo văn phong người đam mê đọc sách và thích chia sẻ. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách đặc biệt “Cảm ơn người lớn”, một tác phẩm sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc và những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống và tình yêu thương.
Trường Việt Nam – Team Cuồng AI
Cảm ơn người lớn là một trong những tác phẩm viết về trẻ thơ nổi tiếng nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tập truyện xoay quanh cuộc sống cùng các trò chơi “điên rồ” của bộ tứ Hải cò, Tủn, Tí Sún và cu Mùi. Và điều đặc biệt ở tập truyện này đó chính là tác giả đặt mình vào nhân vật cu Mùi để kể lại bằng giọng văn hài hước, dí dỏm và ngây thơ. Khiến cho người đọc nhìn thấy chính tuổi thơ của mình trong câu chuyện đó.
Những trò chơi “điên rồ” của bộ tứ Hải cò, Tủn, Tí Sún và cu Mùi trong Cảm ơn người lớn
Bộ tứ Hải cò, Tủn, Tí sún và cu Mùi trong Cảm ơn người lớn có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, luôn bày ra những trò chơi “có 1 không 2” rất lạ. Trò chơi đầu tiên mà bộ tứ này nghĩ ra đó chính là trò tập bay.
Chúng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có cánh là bay được. Ngay lập tức chúng đã đi lấy giấy làm cánh, sau đó lên mái nhà để bay. Và tất nhiên rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, “chú chim” cất cánh đầu tiên lrong nhóm bạn là Hải cò đã bị ngã gãy tay phải đi viện bó bột.
Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, chúng nghĩ đến mọi thứ phi thường, bày ra đủ trò chơi, trừ cái chết. Vì chúng thấy cái chết là một điều gì đó rất xa lạ không có gì liên quan đến chúng. Cuộc sống còn nhiều điều vui và thú vị hơn nhiều. Do đó, sau khi “bay” không thành thì chúng lại bày ra trò làm vua để được quyền sai bảo các bạn còn lại.
Chán làm vua thì lại chơi đến trò vợ chồng. Mặc dù cãi nhau chí chóe nhưng chỉ vài phút sau lại nghiêm túc đảm nhận vai trò của mình. Chúng cùng nhau vẽ bản đồ nơi sinh sống, cùng nhau lên kế hoạch trở thành người lớn. Hay là kế hoạch cao thượng hơn là sản xuất phát hành tập truyện tranh để lấy tiền giúp cho các bạn được đi học.
Cu Mùi còn “tự luyến” bày ra trò tự viết thư tỏ tình sau đó ký tên Tủn, rồi lại gửi bưu điện cho chính mình. Mặc dù là tự mình viết. tự mình gửi cho chính mình nhưng khi nhận thư đọc tâm trạng vẫn phơi phới như là Tủn gửi cho cậu thật vậy đó.
Người lớn dễ thương xuất hiện tiếp nối câu chuyện phong phủ của cu Mùi và đám bạn
Mới đầu, Cảm ơn người lớn chỉ là những mẩu chuyện ngắn về những trò chơi “điên rồ” của bộ tứ Hải cò, Tủn, Tí sún và cu Mùi mà thôi. Nhưng để các cảnh sinh hoạt hằng ngày của bộ tứ này thêm phần hấp dẫn và phong phú thì tác giả đã cho xuất hiện thêm các nhân vật người lớn như là chị Chiêu, bà Ngát, ông Hiên, anh Sói, cái Lý, Hiệp Còi,..
Không chỉ là trẻ con mới dễ thương, mà người lớn thỉnh thoảng cũng có những giây phút rất dễ thương và nghĩ ra các trò chơi dễ thương.
Như là câu chuyện của của ba mẹ nhà cái Lý. Nhà cái Lý bán nước mắm, những người hàng xóm mua nợ nước mắm thì mẹ cái Lý sẽ ghi tên cùng con số sợ ở trên một tấm bảng để cạnh cái muỗng đong nước mắm. Một ngày nhân lúc mẹ con cái Lý không để ý thì ba cái Lý đã lén xóa sạch đi tấm bảng ghi tên nợ chi chít đó vì thương cảnh hàng xóm ai cũng nghèo.
Mẹ con cái Lý biết thế là rượt đuổi ba cái Lý chạy lòng vòng, ba cái Lý không những không sợ mà vừa chạy còn vừa cười hì hì. Bởi mẹ con cái Lý chỉ rượt đuổi thôi chứ không đánh ba cái Lý. Đây chính là một câu chuyển điển hình chứng minh người lớn cũng dễ thương, một người thích ghi để cho người kia xóa. Một người thích đuổi, một người lại thích bị đuổi.
Bài học về sự bao dung giữa người lớn và trẻ con
Trẻ con theo thời gian rồi cũng sẽ trở thành người lớn, nhưng người lớn theo thời gian chỉ có thể “lớn hơn cả người lớn” chứ chẳng thể nào quay lại làm trẻ con. Chính vì thế, người lớn luôn phải hoài niệm về những điều hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thời thơ bé. Phải thực sự trở thành người lớn mới biết được thời trẻ thơ mình đã ngây ngô, “điên rồ” đến như thế nào.
Cũng giống như các nhân vật Hải cò, Tủn. Tí sún và cu Mùi trong Cảm ơn người lớn. Sau khi tất cả đã “lớn hơn mức người lớn”, mỗi lần tụ tập nói chuyện với nhau lại “hậm hực”. Nếu gặp lại chính mình của ngày xưa có lẽ rằng đã táng ngay cho mình một cái bạt tai vì những trò chơi “ngu” ngớ ngẩn đó rồi.
Người lớn hơn trẻ con là có thời gian nhiều hơn, được tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và có thể nhớ lại nhìn lại về thời thơ trẻ của mình mình và đối chiếu với cuộc sống hiện tại. Nhưng không phải vì thế mà bắt trẻ con phải luôn hành xử giống như người lớn. Bởi nếu như không có những trò nghịch “ngu” đó của trẻ con thì người lớn sẽ chẳng có một ký ức, một dấu ấn nào đặc biệt về thời thơ ấu của mình đâu.
Chính vì thế, đừng bao giờ bắt trẻ con phải luôn luôn cư xử cẩn trọng giống như người lớn. Hãy tạo cho trẻ một môi trường không gian vui chơi, sáng tạo, được tự do thoải mái bày những trò nghịch “dại” mà trẻ em nghĩ ra. Và trẻ con cũng phảicảm ơn người lớn vì được người lớn yêu thương, bao bọc và đặc biệt là được người lớn ban cho sự sống.
Sau khi đọc “Cảm ơn người lớn” thì trẻ con sẽ cảm nhận được sự dễ thương của người lớn theo cách mà người lớn không hề hay biết. Còn người lớn thì lại học được cách bao dung hơn với trẻ con. Khi người lớn bao dung với con cái, với trẻ con ở hiện tại cũng chính là đồng nghĩa với sự bao dung về “một thời oanh liệt” của mình. Đây thực sự là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa mà Trường Việt Nam nghĩ rằng bạn nhất định không thể bỏ qua.