“Trí” là một cuốn sách dành tặng cho những trái tim vừa trải qua một cuộc tình. Đọc để ngẫm về những tháng ngày hậu sau chia tay, nếu bạn cũng đang trải qua những cảm xúc như thế thì cuốn sách này dành cho bạn!
Tiểu sử tác giả
Trí được biết đến là một Tác giả trẻ, những cuốn sách anh viết đều đem lại rất nhiều trải nghiệm cho các bạn trẻ. Đó là tình yêu trong tháng năm thanh xuân, là sự vấp ngã của những bước chân chập chững bước ra khỏi vùng an toàn. Cảm xúc anh thể hiện qua các câu chữ vô cùng đặc biệt, khiến cho mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách đều một lần nữa phải suy ngẫm lại cuộc đời.
Những cuốn sách khác của Tác giả các bạn có thể tham khảo thêm: Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi, Nghe nói anh muốn chia tay, Trả cho anh tự do trả cho em bình yên,… (
Cảm nhận về sách
Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta sau những tháng ngày chia tay đều cảm thấy mệt mỏi, đau khổ. Khi đó những cảm xúc tiêu cực rất dễ xuất hiện, bạn chìm đắm cho nó và mất định hướng về cuộc sống. Thế nhưng tình yêu không phải là tất cả, điều mà chúng ta cần làm sau chia tay đó là yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Cuốn sách Trí chính là lời cổ vũ đến những ai đã và đang trải qua cơn đau dai dẳng của thất tình.
Yêu người không yêu mình
Trên đời này chắc không còn gì đau khổ bằng việc chúng ta lỡ say đắm một người không yêu mình, thấy người ta vui vẻ với người khác nhưng bản thân lại chỉ có thể cười gượng gạo. Nhiều lúc rất muốn hỏi người ta của họ như thế nào? Vui hay là buồn nhưng nghĩ lại mình có là gì của nhau đâu, lại đành cất điện thoại đi. Cảm giác tình yêu chỉ từ một phía, tất cả đều do chúng ta tự tưởng tượng nó đau đớn lắm. Khi bạn đem câu chuyện ấy kể cho người khác nghe họ cũng chẳng tin rằng trên thế gian này có một người ngốc như bạn. Đem hết sự chân thành của mình dành tặng cho một người không yêu mình cũng giống như việc bạn biết trước kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
“Yêu người không yêu mình
Trái tim đôi lúc, thình lình lại đau.”
Tình đầu
Người ta thường nói tình đầu là mối tình có nhiều cảm xúc nhất, lúc ấy không nhớ rõ bản thân vì sao lại rung động trước đối phương. Chỉ biết là vào một ngày đẹp trời khi đi ngang qua lớp của người ấy, bốn mặt vô tình chạm nhau vậy là yêu. Trải qua muôn vàn cảm xúc từ vui vẻ đến đau đớn tột cùng, chúng ta của ngày ấy cứ ngây thơ nghĩ rằng tình yêu ấy có thể đi đến cuối đời. Rồi bao nhiêu thứ áp lực, công việc khiến hai đứa ngày một xa nhau hơn, một ngày cả hai chia tay. Khi nhớ lại mối tình đầu, chúng ta vẫn bất giác mỉm cười vì những cảm xúc lúc ấy luôn nhẹ nhàng và chân thật. Có rất nhiều cái lần đầu, lần đầu nắm tay một người, lần đầu trao nhau nụ hôn và lần đầu yêu thương một người chân thành như vậy.
Tự nhiên nhớ người cũ
Chúng ta cứ đinh ninh trong đầu rằng chuyện đã qua lâu, tình cảm đã nguội vậy thì chẳng còn lý do gì để nhớ người cũ. Ấy vậy mà có một ngày bạn đến nơi hai người từng đến, ăn món ăn hai người đã từng cùng nhau ăn, nghe một bản nhạc thì mọi ký ức lại ùa về. Bạn đột nhiên nhớ đến ngày tháng mặn nồng trước đây, từng cùng nhau đi qua tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ vậy mà giờ đây chỉ có thể gọi nhau bằng cái tên “người cũ”.
Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành
Tuổi trẻ của chúng ta có rất nhiều màu sắc từ tươi sáng đến u tối, có những nỗi buồn chúng ta tưởng như không thể thoát khỏi. Vậy mà bây giờ nhìn lại những khó khăn năm xưa chỉ như gió thoảng mây bay chẳng có một chút đáng sợ. Đúng vậy, chúng ta tuổi trẻ chúng ta đều phải vấp ngã, vấp ngã để trưởng thành. Thanh xuân luôn không trọn vẹn, có lúc vì không thể quên một người mà bạn tự mình hành hạ bản thân bằng những lần đi uống rượu thâu đêm suốt sáng, để bản thân tụt dốc không phanh… Đừng quên rằng nhiệm vụ của thời gian chính là xoa dịu vết thương trong lòng của bạn. Khó khăn đến để thử thách lòng người, nếu nhanh chóng đầu hàng vậy thì bạn chỉ có thể chấp nhận sống tháng ngày nhạt nhẽo. Thế nên hãy cố lên, chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành.
“Cuộc đời có tròn hay méo, ngày có dài hay ngắn, ngoài kia bão giông có chất chồng hay nắng ấm đủ xua tan, thì em vẫn sống bình yên và nhẹ tênh sau những tháng ngày không anh.”
Trích dẫn hay trong sách
Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những bất tận thường nhật. Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà mình đã từng coi nhau là một phần của cuộc đời.
Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng và lành nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa chênh vênh không một nơi bấu víu. Khóc không xong – cười không nổi. Mọi thứ cứ ở lưng chừng.
Em đã sống ngang nhiên và kiên cường chiến đấu với cuộc đời ngụp lặn, đầy những trầy xước như thế. Giờ đây, có anh hay không anh, có ai hay không ai, cuộc đời đẩy em vào đớn đau nghìn trùng, hay vùi em trong cơn say vĩnh viễn. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành.
Lời kết
Tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận yêu thương, những đau khổ sau một cuộc tình cần có thời gian để chữa lành. Thế nên hãy yêu thương bản thân thật nhiều bạn nhé vì sau tất cả chúng ta đều mong muốn có một bến đỗ bình yên để chiêm nghiệm lại những chuyện đã qua.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thân!
Creative by Trường Việt Nam – Kênh thông tin giới thiệu sách, review sách, chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc dành cho độc giả.