Sinh viên đánh giá rằng nội dung của học phần giáo dục thể chất ở trường đại học thường chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ năng thể thao và thiếu khía cạnh chuyên sâu. Hiện tượng này có nguồn gốc từ một loạt lý do bao gồm chương trình học giảm áp lực cho sinh viên không chuyên thể thao và thời gian huấn luyện hạn chế.
“Học cho biết” vì không đủ thời gian đào tạo
Lưu Nhật Nam, một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ rằng nội dung học của môn bóng đá giống như “cưỡi ngựa xem hoa” khi chỉ tập trung vào hai kỹ năng chính là dẫn bóng và đá bóng vào lưới. Còn với Bùi Lê Hoàng Nguyên, một sinh viên ngành công nghệ ô tô tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, việc học các kỹ năng cơ bản như sút, chuyền, tâng bóng… đã làm anh mất hứng trong học giáo dục thể chất.
Hồ Phương Trúc, một sinh viên chuyên ngành marketing tại ĐH Kinh tế TP.HCM, gặp khó khăn trong việc học môn bóng bàn tại trường với thời gian học chỉ dưới 2 tháng một buổi mỗi tuần, làm cho việc luyện tập trở nên khó khăn.
Nguyên Phạm Duy, một sinh viên năm thứ 4 tại Trường ĐH Luật-ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng giảng viên thường tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành học phần mà không yêu cầu cao về kỹ năng, dẫn đến tâm lý “học cho xong”.
“Cơ bản đủ, tự chọn hết ‘slot'”
Học phần giáo dục thể chất thường bao gồm cả môn bắt buộc lẫn tự chọn tại nhiều trường đại học. Tại Trường Đại học Duy Tân, sinh viên năm 1 bắt buộc phải tham gia môn học thể dục và điền kinh, trong khi sinh viên năm 2 có thể lựa chọn giữa bóng đá, bóng chuyền, hay cầu lông. Tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, không có môn bắt buộc, mà chỉ có 9 môn tự chọn.
Tuy nhiên, việc đăng ký tín chỉ cho các môn tự chọn thường gặp những vấn đề “dở khóc dở cười”. Nguyễn Duy Tân, một sinh viên ngành quan hệ công chúng và truyền thông tại Trường Đại học Văn Lang, từng gặp trạng thái “nghẽn” trang đăng ký học phần. Sau khi cuối cùng có thể truy cập, môn bóng rổ mà anh dự định chọn đã hết “slot” (chỗ) vì lớp đã đủ số lượng sinh viên. “Tôi thấy bất cập khi không được học môn mình mong đợi nhất”, Tân chia sẻ.
Đôi khi, các môn học nhanh hết “slot” là kết quả của yếu tố “bao đậu” hoặc môn học không yêu cầu hoạt động ngoài trời. Ví dụ, cờ vua thường thuộc loại này tại một số trường đại học, khiến nhiều sinh viên chọn môn này với hi vọng “qua môn”. Hoặc cả Tô Nguyễn Minh Khoa, một sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học Sài Gòn, nhận thấy rằng nữ sinh viên thường chọn môn nhẹ nhàng như bóng bàn để phù hợp với thể lực.
Các môn mới: Golf, tennis, khiêu vũ, thể thao trí tuệ
Cùng với các môn giáo dục thể chất truyền thống, một số trường đại học đã đưa vào giảng dạy các môn học mới hoặc thể thao trí tuệ.
Từ năm 2022, Đại học Kinh tế TP.HCM đã thêm môn tennis, golf và khiêu vũ vào danh sách 3 môn tự chọn cho giáo dục thể chất. PGS-TS Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm giáo dục thể chất ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Sinh viên kinh tế ra trường cần có khả năng giao tiếp để xây dựng mối quan hệ. Việc biết thêm kỹ năng chơi golf, tennis hoặc khiêu vũ sẽ giúp họ trong công việc sau này.”
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã bổ sung môn thể thao trí tuệ. Phan Thành Luân, một sinh viên năm 4 tại trường này, đã chọn môn cờ vua để rèn luyện một số kỹ năng cần thiết cho ngành học của mình.
Nhận định của Trường Việt Nam:
Theo tôi, học phần giáo dục thể chất ở các trường đại học có một số hạn chế và vấn đề cần cải thiện. Một số sinh viên phản ánh rằng chương trình học chỉ tập trung vào những kỹ năng cơ bản và không đào tạo chuyên sâu. Điều này là do thiếu thời gian đào tạo. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận rằng hoạt động giáo dục thể chất chủ yếu nhằm giúp sinh viên thư giãn sau giờ học chuyên ngành và không đặt nặng vấn đề điểm số hay chuyên môn.
Tuy nhiên, tôi đồng ý với việc trường đại học hy vọng sinh viên có năng khiếu sẽ được bồi dưỡng thêm. Điều này có thể giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và tạo thêm điểm đặc biệt cho bản thân.
Đối với vấn đề đăng ký môn tự chọn, tôi cảm thấy cần có sự cải thiện và công bằng hơn. Sinh viên thường gặp khó khăn khi đăng ký môn do sự “nghẽn” trang đăng ký hoặc vấn đề số lượng chỗ hạn chế. Các trường đại học nên nâng cấp hệ thống đăng ký và thảo luận biện pháp để đảm bảo mỗi sinh viên có cơ hội học môn mình mong muốn. Ngoài ra, cần xem xét lại các môn học nhẹ nhàng như bóng bàn hoặc cờ vua có nên trong danh sách môn tự chọn hay không. Việc lựa chọn môn học dựa trên sở thích cá nhân không nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
Cuối cùng, việc đưa môn mới vào chương trình giải quyết một số vấn đề vừa nêu trên. Các môn như tennis, golf hay khiêu vũ có thể bổ trợ cho sinh viên trong việc xây dựng các mối quan hệ ngoại giao sau này. Môn thể thao trí tuệ như cờ vua cũng có thể giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cần thiết cho ngành học của mình.
Tổng kết lại, tôi cho rằng nên cải thiện chương trình giáo dục thể chất ở các trường đại học để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong muốn của sinh viên. Cần có sự công bằng trong việc đăng ký môn tự chọn và đảm bảo rằng sinh viên có cơ hội học những môn họ mong muốn. Đồng thời, việc đưa môn mới vào chương trình cũng là một giải pháp khá hiệu quả.